Tranh luận nóng

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đào kênh địa chính trị thay Bosporus

Chủ Nhật, 27/06/2021 10:37

(Tin tức 24h) - Kênh đào ước tính sẽ được xây trong 6 năm, có thể khiến Mỹ-NATO mừng thầm và Nga "lo ngay ngáy".

Hôm 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khởi công xây dựng kênh đào Istanbul, chạy song song với eo biển Bosphorus và nối Biển Đen với Biển Marmara. Con kênh nhân tạo thay thế eo biển Bosporus tự nhiên dự kiến ​​sẽ hoàn thành chỉ trong 6 năm.

Tho Nhi Ky bat dau dao kenh dia chinh tri thay Bosporus
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Lễ động thổ cầu Sazl Istanbuldere bắc qua con kênh nhân tạo Istanbul vào ngày 26/ 6. Ảnh: AA

Tại buổi lễ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bấm nút tượng trưng  khởi công dự án này.

Ông Erdogan tuyên bố: "Hôm nay chúng ta mở ra một trang mới trong sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, đặt viên đá đầu tiên trong việc xây dựng cây cầu đầu tiên bắc qua kênh đào Istanbul, dài 45 km, chiều rộng tối thiểu 275m và sâu 21m. Tôi mong nó mang lại lợi ích cho Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả nhân dân chúng ta".

Theo ông Erdogan, eo biển Bosphorus đang chịu áp lực lớn nhất trong số các tuyến đường thủy trên thế giới. Ông nói: "Hiện 45.000 lượt tàu mỗi năm đi qua eo biển Bosphorus. Mỗi con tàu lớn đi qua đều mang lại rủi ro cho thành phố, chúng chở các loại hàng hóa khác nhau, và trong trường hợp xảy ra sự cố, thành phố sẽ bị đe dọa lớn về hỏa hoạn và tàn phá, kể cả các giá trị văn hóa".

Theo ông Erdogan, giá chính thức của dự án hiện ở mức 15 tỷ USD. Chi phí đã tăng đáng kể so với ước tính trước đó là 9,2 tỷ USD - trong khi các chuyên gia độc lập dự đoán chi phí thực sẽ cao hơn nhiều lần, lên tới con số thực sự đáng kinh ngạc là 65 tỷ USD.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng con kênh sẽ thực sự 'cứu' thành phố Istanbul khỏi tác động của giao thông hàng hải ngày càng phát triển, cũng như các tai nạn liên quan đến nó.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nước này tuyên bố rằng con kênh tương lai sẽ “đưa Thổ Nhĩ Kỳ lên vị trí hàng đầu trong các hành lang kinh tế thế giới” và cuối cùng “sẽ định hình nền kinh tế và thương mại thế giới” để lại dấu ấn trong lịch sử.

Đây được cho là con kênh tránh, làm giảm lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bosphorus và và ngăn ngừa các sự cố tương tự như tàu chở hàng Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez của Ai Cập. Con kênh được cho là có quy mô tương đương kênh đào Suez và Kênh đào Panama.

Chiều dài của kênh tránh được thiết kế để kết nối Marmara và Biển Đen, sẽ từ 45 đến 50 km, chiều rộng 150 mét, chiều sâu 25 mét. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 85 nghìn lượt tàu mỗi năm sẽ có thể đi qua và eo biển Bosphorus sẽ hoàn toàn không hoạt động.

Mặc dù chính quyền Ankara chỉ đề cập đến khía cạnh kinh tế nhưng dự án đã khiến Nga không an lòng. Chính quyền Moscow lo ngại rằng, Ankara có thể sử dụng con kênh này để tạo lợi thế với Mỹ và NATO, mặc cả gia nhập EU.

Lý do chính là bởi, con kênh này còn có liên quan mật thiết đến sự hiện diện quân sự của NATO trong Biển Đen, khi NATO không phải chịu sự chi phối của Công ước Montreux 1936, khi di chuyển qua eo biển Bosphorus.

Theo Công ước Montreux 1936, tàu của các quốc gia không có cửa ra Biển Đen có thể ở trong vùng nước của khu vực này không quá 21 ngày.

Tho Nhi Ky bat dau dao kenh dia chinh tri thay Bosporus
Vị trí kênh đào Istabul và eo biển Bosphorus

Tổng trọng tải của tất cả các tàu chiến không thuộc Biển Đen ở Biển Đen không được lớn hơn 30.000 tấn (hoặc 45.000 tấn trong các điều kiện đặc biệt).

Nhưng quan trọng nhất là “không quá chín tàu chiến nước ngoài, với tổng trọng tải 15.000 tấn, có thể đi qua eo biển Bosphorus bất kỳ lúc nào và không một con tàu nào nặng hơn 10.000 tấn có thể đi qua”. Do đó, các hàng không mẫu hạm và tàu đổ bộ tấn công của hải quân Mỹ không thể đi qua eo biển này để vào Biển Đen.

Việc tự đào một con kênh nhân tạo cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có một luồng đường ra-vào Biển Đen không chịu sự chi phối của công ước Công ước Montreux 1936.

Điều đó đồng nghĩa với việc các tàu thuyền NATO có lượng giãn nước trên 10.000 tấn có thể tự do đi qua nó để vào Biển Đen. Khi đó, các biên đội tàu đổ bộ tấn công và tàu sân bay Mỹ có thể hiện diện trong vùng biển sân sau của Nga.    

Điều này khiến Chính quyền Moscow lo ngại rằng, Ankara có thể sử dụng con kênh này để tạo lợi thế với Mỹ và NATO, mặc cả gia nhập EU, gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Nga. 

Như vậy, “Kênh đào Istanbul” có liên quan mật thiết đến việc thiết lập vòng vây của Mỹ-NATO đối với Nga, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia của Nga. Do đó, cả Moscow lẫn Washington đều cần phải tranh thủ Ankara nhằm đạt được mục đích của mình.

Hải Lâm