Tranh luận nóng

Vì sao Nga phải thúc đẩy đối thoại Taliban-Kabul?

Chủ Nhật, 25/07/2021 07:40

(Quan hệ quốc tế) - Giới chức lãnh đạo Nga cho biết, Moscow sẽ tận dụng mọi cơ hội để thiết lập đối thoại trực tiếp giữa phong trào Taliban và chính quyền Kabul.

Nga thúc đẩy đàm phán Kabul-Taliban

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và phong trào Taliban bắt đầu tại thủ đô của Qatar vào ngày 12/9/2020. Chính quyền Mỹ hứa hẹn từ ngày 01/5/2021 đến ngày 11/9/2021 sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan với sự phối hợp của các đồng minh.

Năm 2020, các quan chức Washington và Taliban ở Doha đã ký bản thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh. Văn bản này quy định việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan và bắt đầu tiến trình đối thoại liên Afghanistan sau khi các bên trao đổi tù nhân.

Tuy nhiên, tình hình tại Afghanistan đang diễn ra rất phức tạp khi xung đột đang gia tăng giữa quân chính phủ và phiến quân của phong trào cực đoan Taliban, những kẻ đã chiếm giữ nhiều vùng đất quan trọng ở nông thôn và mở cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov hôm 24/7 cho biết, chính quyền Moscow Nga cần phải “tận dụng mọi cơ hội để ép buộc bắt đầu tiến hành" đối thoại trực tiếp giữa phong trào cực đoan Taliban và chính phủ Kabul nhằm tìm kiếm hòa bình cho đất nước Afghanistan.

Phát biểu trong hội thảo "Chính sách đối ngoại của Nga: Thành công, thách thức, nhiệm vụ và triển vọng" đang diễn ra trên cơ sở "Nước Nga thống nhất" (tiếng Nga: "Yedinaya Rossiya"), người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow đang sử dụng nhiều hình thức, nhiều cơ hội khác nhau, để thiết lập một cuộc đối thoại trực tiếp với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị của Afghanistan.

Theo ông, mặc dù các bên chính là chính phủ và Taliban, nhưng đây cũng là những nhóm chính trị, nhóm sắc tộc riêng biệt, gồm người Uzbek, Hazar, Tajik.

Trong lĩnh vực này, Moscow được cộng đồng Trung Á hỗ trợ, và Nga cũng hợp tác với người Mỹ và người Trung Quốc, trong khuôn khổ cái gọi là "bộ ba", gồm cả Pakistan, Iran. Hiện Pakistan đã bắt đầu tương tác, còn Iran hiện giờ vẫn đang xem xét, vì những vướng mắc trong quan hệ với Mỹ.

Ông lưu ý, Nga cho rằng "định dạng Moscow" là hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay, hội nghị đã tổ chức một vài lần, với sự tham gia của Ấn Độ, Trung Quốc,  Mỹ, Nga, Pakistan, Iran…, và đại diện của tất cả các nước Trung Á, bất kể họ có biên giới chung với Afghanistan hay không.

Vi sao Nga phai thuc day doi thoai Taliban-Kabul?
Cục diện ở Afghanistan đang giống như một ván cờ đầy rắc rối

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, điều đáng tiếc là ở Afghanistan đang không có một chương trình nghị sự cụ thể về một tiến trình chính trị, điều mà người Mỹ tuyên bố hai năm trước là đã thỏa thuận với cả chính phủ Kabul và Taliban. Khi thỏa thuận này không được thực thi, sẽ tạo ra rủi ro bổ sung.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, theo đánh giá của các nguồn tin Trung Á, Taliban hiện đã kiểm soát từ 70 đến hơn 80% lãnh thổ và tiếp cận biên giới phía bắc của Afghanistan, ngoài chúng, ở đó, bọn khủng bố IS và tàn dư của al-Qaeda đang tích cực lấn chiếm, đồng thời "sử dụng khoảng trống này trong tiến trình chính trị".

Hai nguyên nhân khiến Nga muốn hòa giải Kabul-Taliban

Trong bối cảnh xung đột đang bùng phát ở Afghanistan, giới phân tích nhận định, có hai nguyên nhân khiến Nga gia tăng nỗ lực ngoại giao.

Nguyên nhân thứ nhất là Nga và Mỹ đều muốn mượn lực lượng của Taliban để đánh bại IS và al-Qaeda.

Hiện nay, mối đe dọa chính đến từ sự hiện diện của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tập trung có chủ đích ở các tỉnh phía bắc của Afghanistan, giáp biên giới với các nước đồng minh của Nga; trong khi đó, Taliban gắn bó với phía nam đất nước hơn là phía bắc.

Giới phân tích Nga từng nhận định rằng, hậu quả của tình trạng trượt dốc trong tiến trình chính trị ở Afghanistan là phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda sẽ lợi dụng sự leo thang xung đột để bành trướng thế lực.

Quân đội Mỹ và nước ngoài rút đi để lại những khoảng trống lực lượng trấn thủ nhiều khu vực. Nếu quân chính phủ và Taliban tiếp tục giao tranh kịch liệt, sẽ khiến cả hai bên đều suy yếu, hình thành những khoảng trống để IS và al-Qaeda lợi dụng tấn công thì đó sẽ là điều rất đáng lo ngại.

Hiện nay, Taliban đã chiếm giữ một số khu vực và tiếp tục tiến công ở miền bắc Afghanistan, nơi được coi là địa bàn chính của nhóm khủng bố IS. Nếu có thể thúc đẩy Taliban giúp quân chính phủ đánh bại IS, đó cũng là điều đáng mừng. Do đó, cần làm cho Kabul và Taliban ngừng chiến và ngồi vào bàn đàm phán.

Nguyên nhân thứ hai là không nên đẩy Taliban đến chân tường, biến chúng thành một nhóm khủng bố đích thực và bắt tay với IS và al-Qaeda.

Taliban có lực lượng hùng mạnh nhất trong các bên đang tham chiến ở Afghanistan. Mặc dù chẳng ưa gì tổ chức này, nhưng Nga và Mỹ đều hiểu rằng, quân chính phủ sẽ không thắng nổi Taliban, đồng thời sẽ dấy lên nguy cơ chúng bắt tay với IS và al-Qaeda.

Do đó, Nga cần phải đánh giá nguy cơ đe dọa của Taliban cao hơn bao nhiêu so với nguy cơ đến từ các nhóm chiến binh khủng bố IS, mà Taliban đang thực sự chống lại.

Trong các thế lực này thì Taliban ôn hòa hơn và một khi đã muốn được công nhận là một lực lượng chính trị hợp pháp thì tổ chức này sẽ không có ý định tấn công các nước láng giềng; do đó, cần coi Taliban như “một lực lượng đối lập có khả năng ngăn chặn khủng bố” hơn là “một đối tượng khủng bố cần phải tiêu diệt”.

Những lá cờ của Taliban trên biên giới với các nước láng giềng có nghĩa là họ gián tiếp đưa ra một tín hiệu (chủ yếu là cho Nga) rằng, phong trào này đã đặt ra ranh giới của mình là sẽ không tiến xa hơn biên giới của họ, tức là Taliban sẽ cam kết bảo đảm an ninh cho khu vực phía Nam của Nga.

Do đó, có thể là cả Nga lẫn Mỹ đều muốn mở cho Taliban một con đường để phong trào này không để nội chiến vượt ra ngoài biên giới Afghanistan, đồng thời ngăn chặn các nhóm vũ trang khủng bố như IS, al-Qaeda tấn công sang các nước láng giềng.

Thiên Nam