Tranh luận nóng

Trung Quốc không nuôi mộng bá chủ: Thế lưỡng cực...?

Thứ Ba, 04/05/2021 13:35

(Quan hệ quốc tế) - Trung Quốc sẽ cùng Mỹ trở thành “Big Two” (G2), nếu hiện thực hóa được “Sáng kiến Vành đai và Con đường”...

Mới đây xuất hiện một bài báo thú vị của Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á Singapore C. Raja Mohan đăng trên tờ “The Indian Express”.

Cụ thể, tác giả bài báo bày tỏ sự lo ngại của người Ấn Độ trước viễn cảnh hình thành thế giới lưỡng cực “Big Two” (G2), mà Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ là hai cực thống trị thế giới.

Trung Quốc ‘không muốn làm bá chủ’

Bình luận về bài viết này, chuyên gia Nga Piotr Tsvetov nêu câu hỏi, liệu cục diện thế giới có thể dẫn đến điều này hay chăng?

Ý tưởng về “Big Two” (G2) ra đời năm 2005 trong giới khoa học chính trị Mỹ như hình dung về một dạng kết nối giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc - tương tự như tình trạng của Mỹ-Liên Xô hồi Chiến tranh Lạnh - sẽ giải quyết tất tần tật mọi vấn đề toàn cầu.

Về bản chất, giới chuyên gia địa-chính trị Mỹ đề xuất một kết cấu như vậy cho thế giới lưỡng cực tương lai.

Nhưng phía Bắc Kinh đã bác bỏ đề xuất này. Thủ tướng Quốc vụ viện CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo tuyên bố vào năm 2009: “Không thể để một vài quốc gia hoặc một nhóm quốc gia lớn giải quyết mọi vấn đề toàn cầu”.

Còn có những ý tứ sâu xa hơn trong sự từ chối của phía nhà cầm quyền Bắc Kinh. Phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 19, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã long trọng hứa với toàn thế giới rằng: “Dù Trung Quốc có đạt đến trình độ phát triển nào chăng nữa thì đất nước này cũng không bao giờ nuôi tham vọng bá chủ”.

Theo chuyên gia Nga Piotr Tsvetov mặc dù có thể không phấn đấu để trở thành bá chủ hay thủ lĩnh toàn cầu, nhưng theo một cách khách quan Trung Quốc đang chuyển dịch và biến thành một cực của kinh tế và chính trị thế giới, tức là trở thành quốc gia có tiếng nói với tầm ảnh hưởng lớn đến toàn nhân loại về chính trị, kinh tế và văn hóa.

Trung Quốc có gần như đầy đủ tập hợp thông số của một siêu cường: Là Ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sở hữu vũ khí hạt nhân, có lãnh thổ rộng và số dân đông, tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nền văn hóa phong phú, quân đội với cơ số lớn nhất, nền kinh tế lớn nhất thế giới (xét về GDP), đồng thời ngày càng bộc lộ rõ ý định cung cấp cho thế giới một chương trình nghị sự riêng của mình.

Trung Quốc đang tích cực tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc, WTO, IMF, BRICS, SCO, APEC, EAS, G20, Hội đồng Bắc Cực và hàng trăm tổ chức quốc tế khác.

Bắc Kinh dự phần vào giải quyết tình huống xung đột ở Afghanistan, Syria, bán đảo Triều Tiên, Palestine và Myanmar. Sáng kiến ​​”Vành đai và Con đường” (“Nhất đới, nhất lộ” của Trung Quốc mang tính chất toàn cầu, hiện có hơn 150 nước và tổ chức ủng hộ.

Hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất được đem phân phát miễn phí cho các nước nghèo trên thế giới. Hơn 50 quốc gia đang phát triển đã đề nghị Trung Quốc cung cấp loại vaccine này.

Trung Quoc khong nuoi mong ba chu: The luong cuc...?
Theo giới phân tích, Trung Quốc sẽ không giấu tham vọng nếu hiện thực hóa được “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI)

Thế lưỡng cực ?

Trong giai đoạn đầu thập niên 90 - thế kỷ 20 cho đến giữa thập niên đầu của thế kỷ 21, quan hệ giữa Trung Quốc và Asean tương đối êm đẹp, tuy cũng có những bất đồng nho nhỏ.

Song song với đó, Trung Quốc đã đầu tư cực lớn để xây dựng quân đội, đặc biệt là hải quân và lực lượng tàu chấp pháp, tàu cá vũ trang lớn nhất trong khu vực.

Hiện Trung Quốc đang ráo riết thực hiện “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI) bao gồm hai cấu phần chính là “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa” (trên bộ) và Con đường Tơ lụa Trên biển Thế kỷ 21 (thường được giới quân sự khắc họa bằng cái tên “Chuỗi Ngọc trai Trên biển”).

Tham vọng của Trung Quốc là hiện thực hóa một Sáng kiến mang tính chất toàn cầu, với sự ủng hộ và tham dự của hàng trăm quốc gia, cho Bắc Kinh khả năng kết nối và gây ảnh hưởng xuyên lục địa Á-Âu và các vùng biển từ châu Á tới châu Phi, châu Âu.

Bắc Kinh tuyến bố rằng, các dự án trong sáng kiến này thuần túy mang tính kinh tế, mang lại lợi ích kinh tế lớn lao, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế-xã hội, sự ổn định an ninh chính trị cho các nước tham gia; góp phần bảo đảm hòa bình cho khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, các dự án đã được Trung Quốc triển khai ở nước ngoài, ví dụ như dự án siêu cảng Hambantota của Sri Lanka, thường bị coi là thiếu hiệu quả, đội vốn, lỗ lớn, gây ra cảnh nợ nần chồng chất cho nước sở tại, dẫn đến các hệ lụy lớn về kinh tế-xã hội.

Bước tiếp theo, Bắc Kinh sẽ lợi dụng tình trạng này để cho vay thêm tiền hoặc thuê lại cảng với giá rẻ, trong phạm vi gần 1 thế kỷ để xây dựng các khu cảng riêng của Trung Quốc ví dụ như căn cứ quân sự ở quốc gia Tây Phi Djibouti hay các dấu hiệu ‘Quân sự hóa’ cảng Gwadar của Pakistan hình thành “Chuỗi ngọc trai trên biển” kéo dài từ châu Á sang châu Phi.

Những dấu hiệu này cho thấy, trong thời điểm hiện nay, Bắc Kinh cảm thấy vẫn chưa đủ lực để trở thành cực đối trọng với Mỹ. Nếu hiện thực hóa thành công “Sáng kiến Vành đai và Con đường”, với khả năng chi phối và phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của mình, Trung Quốc lúc đó sẽ khác.

Chuyên gia Piotr Tsvetov tin rằng, sẽ có nhiều người không thấy vui mừng trước kịch bản phát triển Trung Quốc và Mỹ trở thành “Big Two” (G2) trong nền chính trị thế giới.

Theo ông Tsvetov, để ngăn chặn không cho viễn cảnh đó xảy ra, các quốc gia trên thế giới cần phải giữ vững nguyên tắc “tự mình quyết định số phận của m mình” và chung sức xây dựng một thế giới đa cực.

Thiên Nam