Tranh luận nóng

Chuyên gia Mỹ nhìn thực tế, sâu sát, từ Gruzia đến Ukraine…

Thứ Năm, 08/04/2021 14:01

(Quan hệ quốc tế) - Mạn phép Ted Galen, tôi xin được biên dịch lại để chuyển tải cho bạn đọc nội dung bài viết của ông. Phần bình luận xin dành cho bài viết sau…

Chuyen gia My nhin thuc te, sau sat, tu Gruzia den Ukraine…

Trong các trang báo, tạp chí Mỹ mà tôi thường đọc nhất là The National Interest. Tạp chí này bàn về vấn đề địa chính trị khá khách quan, đa chiều như về Triều Tiên, Nga, Trung Quốc…

Vừa qua, ông Ted Galen - thành viên cao cấp về nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Viện Cato, đã có một bài phân tích rất hợp lý về chính sách của Tổng thống Joe Biden với Ukraine trong diễn biến trầm trọng có nguy cơ gây xung đột quân sự với Donbass.

Mạn phép Ted Galen, tôi xin được biên dịch lại để chuyển tải cho bạn đọc nội dung bài viết của ông. Phần bình luận xin dành cho bài viết sau…

 “Chính quyền của ông Biden đang cố gắng đảm bảo với chính phủ Ukraine rằng Mỹ và NATO có sự hỗ trợ của Kiev trong cuộc đối đầu ngày càng gia tăng với phe ly khai do Nga hỗ trợ và với chính cả Nga. Một thông cáo báo chí của Nhà Trắng ngày 2/4 xác nhận rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, Joe Biden “khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước sự xâm lược liên tục của Nga ở Donbas và Crimea”. Các quan chức chính quyền cấp cao khác, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken cũng làm như vậy.

Tư thế đối đầu bằng lời nói như vậy tự nó đã đủ gây rắc rối rồi. Tuy nhiên, nó lại đang diễn ra sau cuộc đụng độ vũ trang mới giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thì sự căng thẳng hiện càng gia tăng mạnh, trầm trọng. 

Để đối phó với cuộc giao tranh mới, Nga đã điều động thêm lực lượng đến biên giới với Ukraine . Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu Kiev tái khởi động cuộc chiến ở vùng Donbas, động thái đó sẽ dẫn đến sự hủy diệt của Ukraine trên tư cách nhà nước.

Các tình huống đối đầu càng gia tăng ở các khía cạnh khác khi Chính phủ Ukraine thông báo rằng các cuộc tập trận chung với quân đội Ukraine và NATO có thể sẽ diễn ra vào mùa hè này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động triển khai nào của quân đội NATO tới Ukraine sẽ buộc Nga phải thực hiện “các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh của chính mình”.

Chính quyền Biden có nguy cơ tái diễn chính sách tai hại của George W. Bush khi khuyến khích tổng thống Gruzia, Mikheil Saakashvili, tin rằng đất nước của ông là một đồng minh có giá trị của Mỹ, Mỹ và NATO sẽ đến giải cứu Gruzia nếu nước này bị lôi kéo vào một cuộc xung đột vũ trang với Nga. 

Chính quyền Bush đã cung cấp nhiều triệu đô la vũ khí cho Tbilisi, và thậm chí còn huấn luyện quân đội Gruzia.

Bush và các quan chức khác đã hết lời ca ngợi Saakashvili và cuộc cách mạng dân chủ của Gruzia. Trong một bài phát biểu tháng 5 năm 2005 tại Tbilisi, Bush ca ngợi Gruzia là “ngọn hải đăng của tự do” và ca ngợi các nhà dân chủ tự phong của đất nước đó vì đã tạo ra khuôn mẫu cho các “cuộc cách mạng màu” khác. Vì vậy, ông tin rằng người Gruzia xứng đáng được ghi nhận đặc biệt. “Lòng dũng cảm của bạn đang truyền cảm hứng cho những người cải cách dân chủ và gửi đi một thông điệp vang vọng khắp thế giới: Tự do sẽ là tương lai của mọi quốc gia và mọi người dân trên Trái đất”. Ông nói thêm (một cách sai lầm) rằng chính Gruzia đã “xây dựng một xã hội dân chủ, nơi các quyền của người thiểu số được tôn trọng; nơi báo chí tự do phát triển mạnh mẽ; nơi hoan nghênh một phe đối lập mạnh mẽ và nơi đạt được sự thống nhất thông qua hòa bình”.

Bush cũng đã thúc đẩy các đồng minh NATO để cho Gruzia (và Ukraine) trở thành thành viên của Liên minh. Mặc dù phe đối lập của Pháp và Đức đã trì hoãn kế hoạch đó, nhưng Saakashvili rõ ràng tin rằng NATO sẽ đối đầu quân sự với Nga trong bất kỳ cuộc đọ sức nào giữa Moscow và Tbilisi.

Saakashvili có mọi lý do để kết luận rằng ông nhận được sự ủng hộ vững chắc của Washington… 

Vào tháng 8 năm 2008, Tổng thống Gruzia Saakashvili đã phát động một cuộc tấn công quân sự để giành lại quyền kiểm soát một khu vực ly khai, Nam Ossetia, vốn nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga từ đầu những năm 1990. Thật không may, cuộc tấn công của Saakashvili đã gây thương vong cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga. Matxcơva đáp trả bằng một cuộc phản công quy mô toàn diện dẫn đến việc chiếm đóng một số thành phố của Gruzia và đưa quân đội Nga đến ngoại ô thủ đô Tbilisi.

Đau đớn thay, những hy vọng của người Gruzia rằng, những lời khen ngợi của Washington dành cho một “người bạn dân chủ” sẽ chuyển thành sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến nhanh chóng sẽ được chứng minh chỉ là “nước bọt”, không có cơ sở. 

Sau khi Nga bắt đầu cuộc phản tấn công, tổng thống Gruzia Saakashvili đã gọi điện thúc giục Bush đừng từ bỏ “một nền dân chủ đồng minh”. Bush đảm bảo với ông về cam kết của Washington đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia, nhưng…đã dừng lại việc cam kết hỗ trợ quân sự. 

Đối với tất cả các biểu hiện ủng hộ trước đây, Mỹ và các đồng minh châu Âu không sẵn sàng mạo hiểm đối đầu nguy hiểm, khó đoán trước với một cường quốc vũ trang hạt nhân về một tranh chấp lãnh thổ mờ mịt. Quân đội Mỹ và NATO vẫn ở trong doanh trại của họ, và Saakashvili phải chấp nhận một hiệp định hòa bình nhục nhã khiến Nam Ossetia và một khu vực ly khai khác nằm dưới sự kiểm soát an toàn của Nga.

Hiện nay, sự tương đồng giữa việc khuyến khích quá mức của Washington đối với Ukraine và sai lầm của Bush đối với Gruzia là kỳ lạ đến ngạc nhiên và đáng báo động. 

Trong những năm qua, chính quyền của Vladimir Putin đã đưa ra nhiều cảnh báo với phương Tây rằng việc cố gắng biến Ukraine trở thành viên NATO sẽ vượt qua ranh giới đỏ về mặt an ninh của Nga. Việc Điện Kremlin sáp nhập Crimea năm 2014 để đáp lại chiến dịch của EU-Mỹ nhằm giúp những người biểu tình lật đổ chính phủ thân Nga và thay thế nó bằng một chế độ thân phương Tây lẽ ra phải truyền tải thông điệp đó một cách rõ ràng.

Tuy nhiên, chính quyền Biden dường như cố tình quên bài học kinh nghiệm của chính quyền Bush phạm sai lầm ngày trước. Bây giờ từ cách tiếp cận này sẽ có nguy cơ dẫn đến hai kết quả: Xấu và Khủng khiếp (tồi tệ hơn). 

Xấu: Kết quả có thể xảy ra nhất là sự lặp lại của tình tiết Gruzia, trong đó một quốc gia mà Washington khuyến khích lập trường đối đầu chống lại Nga hành động dựa trên một giả định cường điệu về sự hậu thuẫn của Mỹ, chịu một thất bại quân sự quyết định và bị sỉ nhục, trong khi các nhà lãnh đạo Mỹ, vì tất cả lời nói suông, đã thận trọng tránh xảy ra chiến tranh. Mỹ sẽ phủi tay ra đi với vẻ vừa ngu ngốc vừa vô trách nhiệm.

Khủng khiếp: Đó là một kết quả thay thế thậm chí còn tồi tệ hơn. Tức là có một nguy cơ là chính quyền Biden “nói sao làm vậy” khi họ phải tôn trọng cam kết ngầm đối với an ninh của Ukraine và thực sự áp dụng biện pháp đáp trả quân sự khi bùng nổ giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine. 

Tuy nhiên, đó sẽ là sự điên rồ cuối cùng, vì nó có thể lên đến đỉnh điểm là chiến tranh hạt nhân, nhưng với mức độ thù địch dữ dội đối với Nga của chính quyền Biden và phần lớn giới tinh hoa chính trị của Washington thì đó là khả năng không thể loại trừ.

Chính quyền Biden cần khẩn trương xem xét lại chính sách Ukraine của mình. Washington đang đưa ra một lời hứa an ninh với Kiev trong khi không một người Mỹ có lý trí nào nào sẵn sàng để Mỹ chuộc lỗi với sai lầm ở Gruzia”.

  • Lê Ngọc Thống (lược dịch)