Tranh luận nóng

Afghanistan: Mỹ không kích Taliban khiến Kabul sớm thất thủ?

Thứ Ba, 27/07/2021 18:32

(Quan hệ quốc tế) - Mỹ phải giúp chính quyền Kabul lấp được hố sâu ngăn cách trong lòng người dân, chứ không phải tăng cường không kích Taliban...

Mỹ càng không kích Taliban càng đưa chính quyền Kabul vào nguy hiểm

Ngày 25/7, phát biểu tại thủ đô Kabul, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, trung tướng Kenneth McKenzie cho biết, bất chấp rút quân khỏi Afghanistan, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục không kích Taliban, hỗ trợ quân đội Afghanistan.

“Mỹ đã gia tăng các cuộc không kích để hỗ trợ lực lượng của Afghanistan trong vài ngày qua, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ này trong những tuần tới, nếu Taliban tiếp tục các cuộc tấn công”, RT tường thuật.

Tuy nhiên, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ không cho biết liệu các cuộc không kích có được thực hiện sau ngày 31/8/2021 khi Mỹ kết thúc sứ mệnh quân sự tại Afghanistan hay không.

Kể từ khi Mỹ bắt đầu rút quân vào tháng 5/2021, cuộc tiến công của Taliban ngày càng mạnh mẽ và nhóm phiến quân này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hơn 80% lãnh thổ Afghanistan. Điều này buộc Mỹ phải không kích để cứu đồng minh.

Afghanistan: My khong kich Taliban khien Kabul som that thu?
Bom đạn Mỹ không chỉ cày xới đất nước Afghanistan, mà còn khoét sâu hố ngăn cách trong lòng người

Như vậy, có thể nhận diện mục tiêu Mỹ không kích là hỗ trợ quân đội Afghanistan chống lại Taliban, nhằm ngăn chặn Taliban tiến về Kabul. Song theo giới phân tích, hành động của Mỹ sẽ phản tác dụng, có thể khiến Kabul sớm thất thủ. Tại sao vậy?

Hai mươi năm qua, bom đạn Mỹ cày xới đất nước Afghanistan nhưng không thể tiêu diệt được Taliban. Nhưng khi rút quân, Mỹ không chỉ để lại sau lưng những hố bom trên mặt đất, mà còn là những hố sâu trong lòng người dân xứ A-phú-hãn.

Hằn dư luận còn nhớ lời buộc tội của cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai với người kế nhiệm Ashraf Ghani cho phép Mỹ thả quả bom quy ước lớn nhất, GBU-43, chưa từng được sử dụng, chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan ngày 15/4/2017.

"Làm thế nào ông có thể cho phép người Mỹ ném bom xuống đất nước mình bằng một thiết bị tương đương với một quả bom nguyên tử? Nếu chính phủ cho phép họ làm điều này, đó là hành động phản bội Tổ quốc", Reuters tường thuật.

Theo tìm hiểu của Reuters, mặc dù một số cư dân gần vụ nổ của GBU-43 ca ngợi quân đội Afghanistan và Mỹ đã đẩy lùi các chiến binh Hồi giáo, song phản ứng của công chúng Afghanistan đối với cuộc tấn công bằng siêu bom là rất lẫn lộn.

Rất nhiều người Afghanistan phản đối vụ ném MOAB của Washington, trong đó có cựu Tổng thống Hamid Karzai, vị tổng thống đầu tiên của Afghanistan trong thời hậu Taliban, khi ông xem đó là hành động xâm phạm chủ quyền của Afghanistan.

Từ lời chỉ trích của ông Karzai, cho thấy bom đạn Mỹ cày xới đất nước Afghanistan đã gặp phản ứng chính trị rộng lớn và gây nguy hiểm cho sứ mệnh Mỹ ở Afghanistan. Nhiều người cho rằng Mỹ xem xứ A-phú-hãn là bãi thử vũ khí hơn là diệt khủng bố.

Điều đó càng được làm sáng tỏ khi Mỹ rút quân trong bối cảnh Taliban ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Rõ ràng, Taliban đã lớn lên cùng bom đạn Mỹ ngay khi quân đội Mỹ còn hiện diện trên đất nước Afghanistan.

Thực tế đó là một sự minh chứng không thể bác bỏ là bom Mỹ càng cày xới lãnh thổ Afghanistan mạnh bao nhiêu thì hố ngắn cách trong lòng người dân Afghanistan lại càng bị khoét sâu bấy nhiêu.

Do vậy, để chiến thắng Taliban thì Mỹ phải tìm cách giúp chính quyền Kabul lấp hố sâu ngăn cách trong lòng người dân chứ không phải tiếp tục mở rộng thêm các hố bom trên lãnh thổ Afghanistan.

Afghanistan: My khong kich Taliban khien Kabul som that thu?
Khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan cũng là lúc Mỹ phải thay đổi học thuyết

Mỹ phải thay đổi học thuyết chứ không chỉ điều chỉnh chiến lược

Giới phân tích từng nhận định rằng, cho đến lúc này, xâu chuỗi hết các sự kiện lại thì có thể nhận diện Mỹ thất bại ở Afghanistan không chỉ là sai lầm về chiến lược, mà là hậu quả từ sự lỗi thời của học thuyết Mỹ được phổ quát thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Điều đó xuất phát từ việc giới chính trị truyền thống Mỹ không chấp nhận thực tế là thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ đã kết thúc, thế giới lưỡng cực không thể tái sinh, mà thế giới đa cực đã thành hình và đang là xu thế phát triển của thời đại.

Bảo thủ trong tư duy khiến hành động không theo kịp thực tiễn. Khi thế giới đa cực đã thành hình mà Washington vẫn áp dụng học thuyết Mỹ trong thế giới lưỡng cực Xô-Mỹ được hiệu chỉnh trong thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ là quá lỗi thời.

Sự lỗi thời của học thuyết Mỹ được thể hiện rõ qua 3 dấu hiệu là : Washington không giúp các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị, vẫn quyết phổ quát giá trị Mỹ trong thế giới đa cực và vẫn giữ thói quen sử dụng uy lực Mỹ thay cho uy tín Mỹ

Đáng nói là trong cuộc chiến tại Afghanistan, cả ba dấu hiệu thể hiện sự lỗi thời của học thuyết Mỹ đều dễ dàng nhận diện, mà không chỉ là biểu hiện mà còn là hậu quả của nó khiến Taliban có thể lớn lên cùng bom đạn Mỹ.

Tuy nhiên, vì không chấp nhận học thuyết lỗi thời mà chỉ thừa nhận là sai lầm trong chiến lược, nên Mỹ liên tục sửa sai. Song càng sửa càng sai, mà tệ hại nhất là Mỹ đã biến khủng bố thành một lực lượng chính trị trong bàn cờ chính trị Afghanistan.

Đã lớn lên cùng bom đạn Mỹ, lại được Mỹ tạo chỗ đứng bằng bản Thỏa thuận hòa bình lịch sử Mỹ-Taliban, nên khi Mỹ rút quân thì Taliban càng dễ dàng củng cố vị thế của mình, dồn ép chính phủ Kabul vào bế tắc.

Việc Taliban không chấp nhận Tổng thống Ghani từ chức để có thể mở đường cho việc thành lập một chính liên hợp tại Afghanistan, cho thấy nhóm phiến quân này thể hiện quyết tâm gạt bỏ hoàn toàn yếu tố Mỹ khỏi đời sống chính trị tại xứ A-phú-hãn.

Chính vì thế, Mỹ không kích Taliban chỉ khiến nhóm phiến quân này thêm động lực đẩy nhanh nước cờ chính trị của mình. Dường như Washington cũng nhận ra điều ấy khi tướng McKenzie thừa nhận chính quyền Kabul sẽ phải đối mặt với “cam go”.

Ngày 26/7, LHQ đã cảnh báo rằng Afghanistan có thể chứng kiến số dân thường thiệt mạng ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, nếu các chiến dịch của lực lượng Taliban trên khắp quốc gia Trung-Nam Á này không chấm dứt.

Điều đó một phần do Taliban trả thù Mỹ, một phần do Taliban sử dụng dân thường làm lá chắn bom đạn Mỹ. Như vậy, Mỹ càng không kích Taliban thì lòng người dân xứ A-phú-hãn càng căm phẫn Mỹ và lực lượng thân Mỹ.

Dù Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đã cảnh báo rằng Taliban thực sự đã kiểm soát 1/2 số quận/huyện ở Afghanistan, song dường như lời cảnh báo ấy không được giới chính trị Mỹ lưu tâm.

Dường như Washington vẫn tin vào việc sử dụng uy lực Mỹ thay cho uy tín Mỹ, nên việc không kích Taliban vẫn diễn ra. Điều đó khiến Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban gần như vô hiệu, song nó lại là công cụ giúp Taliban chiếm ưu thế trước Kabul.

Afghanistan: My khong kich Taliban khien Kabul som that thu?
Khi Taliban đã được Mỹ đưa vào bàn cờ chính trị Afghanistan, để áp chế lực lượng này thì Washington phải thay uy lực Mỹ bằng uy tín Mỹ

Theo giới phân tích, có lẽ việc cần làm lúc này với Washington nhằm cứu vãn tình thế tại Afghanistan chính là giữ uy tín Mỹ, trong đó có việc tuân thủ nghiêm Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban và Tuyên bố chung Mỹ-Afghanistan.

Có thể điều đó không làm Taliban thay đổi các chiến dịch của mình, song nó sẽ giúp Mỹ và chính quyền Kabul có thể lấp được hố sâu ngăn cách trong lòng người dân A-phú-hãn. Đó chính là cơ sở để Mỹ tính được chính xác các nước đi tiếp theo.

Đáng chú ý trong Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Afghanistan có điều khoản buộc Taliban phải đảm bảo không để Afghanistan là đất sống và đất diễn của các tổ chức khủng bố IS và Al Qeada, vì vậy Mỹ phải thay đổi chiến lược chống khủng bố quốc tế. 

Trong đó quan trọng nhất là chấm dứt việc sử dụng khủng bố như các lá bài chính trị và không tấn công các lực lượng khác tham gia cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, trong đó có các lực lượng chống khủng bố tại Syria.

Chỉ có hành động như vậy mới cô lập được và buộc Taliban phải thay đổi nếu không muốn bị tiêu diệt. Ngược lại, nếu quân đội Mỹ tiếp tục không kích Taliban với cường độ mạnh hơn thì chỉ giúp Taliban tiến về Kabul nhanh hơn mà thôi.

Ngọc Việt