Tranh luận nóng

Tôi mệt mỏi lắm mà vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ

Thứ Năm, 08/07/2021 07:40

(Tình yêu) - Hai người đàn ông đều không mang hạnh phúc đến cho tôi, thất vọng và mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ...

Toi met moi lam ma van phai to ra manh me
Ảnh minh họa

Tôi đang sống trong những ngày cực kỳ thất vọng và đau khổ vì sắp chia tay với chồng sau 4 năm kết hôn. Ngày đến với anh, tôi hy vọng thật nhiều, hy vọng anh sẽ là chỗ dựa tinh thần, xoa dịu đi quá khứ đau khổ của tôi. Là người mang đến cho tôi mái ấm thực sự, mang đến cho con trai tôi một gia đình thực sự, có đủ bố, đủ mẹ như con hằng mong ước.

Đó cũng là lý do, chúng tôi chênh lệnh về mọi thứ, về hình thức anh già hơn tôi, xấu hơn tôi. Về trình độ, tôi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, còn anh chỉ tốt nghiệp cấp 3 và làm việc tự do... nhưng tôi không ngần ngại. Vẫn quyết tâm nắm tay anh, cười rạng rỡ trong đám cưới.

Cưới xong, bao nhiêu hy vọng của tôi về anh đều thất vọng. Anh không chí thú làm ăn, cũng không yêu thương con của tôi như tôi vẫn nghĩ. Anh suốt ngày chỉ cờ bạc, rượu chè, không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Cũng không yêu thương con tôi, anh bắt con ngủ riêng hoặc muốn tôi gửi con đi bà ngoại vì sợ nó làm ảnh hưởng đến cuộc ân ái giữa tôi và anh.

Ngày tôi mang bầu, cứ nghĩ có đứa con chung sẽ làm anh thay đổi. Nhưng anh vẫn như vậy, bỏ đi uống rượu, đánh bạc rồi có lần về nhà đánh tôi nữa. Khi biết tôi mang bầu con gái, anh hậm hực, trách móc tôi sao không sinh con trai, rồi khó chịu khi thấy sự xuất hiện của con trai tôi. Dù mẹ con tôi chẳng làm lên tội tình gì.

Người đàn ông đầu tiên của tôi cũng là người đàn ông không tốt, anh bỏ rơi mẹ con tôi khi biết tôi mang bầu. Chẳng tìm được lý do gì để chia tay, anh cố bịa ra lý do đứa bé không phải con của anh để từ chối đám cưới theo kế hoạch. Nhưng thực ra, tôi biết anh cố tình làm như vậy vì lúc đó đã gặp người khác hơn tôi về địa vị kinh tế.

Lần đó, tôi đã mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, để sinh và nuôi con một mình. Và bây giờ cũng vậy, đứng trước quyết định ly hôn người chồng hiện tại và nhìn hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tôi lại cố tỏ ra mạnh mẽ dù bên trong rất buồn và đầy tổn thương.

Tôi rất muốn khóc một trận thật đã đời, nhưng lại không thể khóc được. Cuộc đời này thât bất công với tôi. Cả hai người đàn ông tôi hy vọng họ mang đến hạnh phúc cho mình thì họ đều khiến tôi đau khổ và thất vọng.

Huyền