Tranh luận nóng

Bộ trưởng Israel: Iran sẽ có bom hạt nhân trước tháng 11

Thứ Tư, 15/09/2021 07:36

(Vũ khí) - Một viễn cảnh như vậy sẽ là một thảm họa không chỉ đối với Trung Đông...

Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài báo với tiêu đề trên của chuyên gia quân sự quen thuộc, Đại tá hải quân Nga Xergey Ishenko (Chúng tôi đã nhiều lần giới thiệu về ông-ND).

Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 12/9/2021. Chúng tôi có bổ sung thêm bản đồ để tiện hình dung.

Bo truong Israel: Iran se co bom hat nhan truoc thang 11
Tác giả, Đại tá hải quân Xergey Ishenko

Sau đây là nội dung bài báo:

Bo truong Israel: Iran se co bom hat nhan truoc thang 11
Các phụ nữ Iran xếp hàng trước nhà máy làm giàu uranium ở Isfahan, gần thành phố Isfahan-Iran, cách thủ đô Tehran 410 km (255 dặm) về phía nam để ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran. (Ảnh: AP Photo / Vahid Salemi / TASS)

Hãng thông tấn Bloomberg vừa công bố những trích dẫn rất đáng sợ đối với không chỉ mình Trung Đông, dẫn từ báo cáo thường kỳ hàng quý của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về Chương trình hạt nhân Iran.

Nội dung chính trong bản báo cáo này như sau: bất chấp những cảnh báo gay gắt nhất của cộng đồng quốc tế, Tehran đã tăng được gấp 4 lần (lên đến 10 kg) lượng uranium đã làm giàu tới 60% chỉ trong mấy tháng gần đây.

Trên thực tế, một quả bom đã được kích nổ trên đầu cộng đồng thế giới. Nếu như cho đến thời điểm hiện tại chưa phải là một quả bom hạt nhân thật, thì chắc chắn – cũng đã là một quả bom thông tin.

Tại sao những cảnh báo trên của IAEA lại gây sốc như vậy? Andrey Baklitsky, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc MGIMO (Trường Đại học Quan hệ Quốc tê Matxcova) đã giải thích một cách rất dễ hiểu ngay cả đối với những người bình thường nhất vấn đề này như sau:

“Iran chưa từng bao giờ làm giàu uranium lên đến 60% trong toàn bộ lịch sử chương trình hạt nhân của mình. Đây là một thay đổi (bước tiến) cực kỳ lớn.

Nếu đã làm giàu uranium lên được mức 60%, có nghĩa là (Iran) đã hoàn thành được 95% khối lượng công việc cần thiết để thu được uranium với mức độ làm giàu 90% - đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân”.

Đồng quan điểm với A. Baklitsky, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đánh giá tình huống phát sinh hiện nay như sau: “Làm giàu uranium lên 60% - đó là một thành tựu rất lớn, chỉ những nước sản xuất bom (nguyên tử ) mới đạt đến ngưỡng trình độ như vậy”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Beni Gantz vào ngày 4/8/2021 thậm chí còn nói chi tiết hơn về mối đe dọa đang đến gần này. Tại cuộc gặp với đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở Tel Aviv, ông thừa nhận rằng chỉ sau 10 tuần nữa, Tehran có thể tự chế tạo xong bom hạt nhân.

Từ đó (4/8/2021) đến nay (12/9/2021), đã gần một nửa cái khoảng thời gian (10 tuần) mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói tới đã trôi qua.

Vậy là chỉ còn 5 hoặc 6 tuần nữa trước khi diễn ra một cuộc “tái cơ cấu” gần như hoàn toàn và mang tính quyết định đối với toàn bộ hệ thống an ninh ở Trung Đông chăng?

Nếu thế, chúng ta sẽ cùng phải cùng nghe, trải nghiệm và thử đánh giá những thay đổi đó trước tháng 11 năm 2021.

Có vẻ như không chỉ mình Israel, mà ngay cả nước Mỹ cũng đã rút ra một kết luận tương tự.

Cho đến thời gian gần đây, Washington đã rất nỗ lực thông qua các cuộc đàm phán để tìm cách đưa Ba Tư (Iran) quay trở lại khuôn khổ của cái gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran ký ngày 14/7/2015 tại Vienna giữa Iran, Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức.

Chí ít thì văn kiện này cũng đã phần nào hạn chế được những tham vọng hạt nhân của Iran trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng Donald Trump đã ngang ngược (nguyên văn- theo kiểu cao bồi) bóp chết thỏa thuận này vào tháng 5/2018. Thoạt đầu, ông đã gây sốc không chỉ cho các đồng minh của mình bằng tuyên bố rằng JCPOA là thỏa thuận tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử nước Mỹ.

Và tiếp theo, ông tuyên bố nước Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận với Tehran, bất chấp những xác nhận chính thức từ phía IAEA rằng Tehran đang thực hiện tất cả những cam kết của mình theo đúng tính thần JCPOA.

Và vào tháng 11cùng năm (2018), Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 700 ngân hàng Iran và chống việc xuất khẩu dầu của Iran.

Kể từ thời điểm đó, các diễn biến sự kiện xung quanh chương trình hạt nhân Iran đã phát triển với tốc độ chóng mặt.

Trong các nhà máy ngầm bí mật nằm sâu nhiều mét dưới cái lớp đá và nằm dưới sự bảo vệ của các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại đủ khả năng chống lại các cuộc tấn công đường không ở Fordo và Natanz, người Ba Tư đã triển khai cho hoạt động hết công suất nhiều máy ly tâm để làm giàu uranium.

Từ đó, gần như tháng nào IAEA cũng ra thông cáo về những kết quả đáng kinh ngạc trong lĩnh vực làm giàu uranium của Iran khiến nhiều nước phải sợ, mà trước hết là Israel.

Đồng hồ đếm ngược khoảng thời gian còn lại, có lẽ, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh cuối cùng đối với nhà nước Do Thái, đã không còn chỉ là những tiếng tích tắc nữa. Nó thực sự đã gióng lên hồi chuông cảnh báo hạt nhân.

Joe Biden, người thay thế Trump trong Nhà Trắng, đã cố gắng ngăn chặn điều tồi tệ nhất.

Để bằng một cách nào đó gắn lại những mảnh vỡ của chiếc bình ngoại giao đã bị người tiền nhiệm đập vỡ, ông đã đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán mới cũng tại Vienna với Tehran về việc các bên cùng quay lại thỏa thuận về Chương trình hạt nhân Iran theo định dạng của Thỏa thuận năm 2015.

Nhưng ông đã không thành công. Có vẻ như đến thời điểm này Washington sau một thời gian dài nuôi ảo tưởng, đã “ngộ” ra được rằng ở thủ đô nước Áo, các nhà ngoại giao Mỹ đã "không còn có thể đảo ngược được tình thế".

Chỉ mấy ngày trước, mà cụ thể là ngày 10/9, khi phát biểu tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức trong khuôn khổ chuyến thăm nước này, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã phải thừa nhận rằng có lẽ các cuộc đàm phán ở Vienna "đã tiến sát đến điểm không thể trở lại".

Theo ngài Blinken thì "Mỹ sắp chấm dứt những nỗ lực nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân với Iran".

Nếu vậy thì Israel, quốc gia gần như đã nằm trong tầm ngắm "hạt nhân" của người Ba Tư, cần phải làm gì? Chỉ có thể cố gắng ngăn chặn tiến trình chết chóc này bằng sức mạnh của vũ khí.

Thêm nữa- lần đầu tiên phải làm như vậy bất chấp lập trường hiện vẫn có vẻ kiềm chế hơn nhiều của Mỹ. Kịch bản (tấn công) này đã được bàn luận rất nhiều và về mọi khía cạnh trong thời gian gần đây ở Tel Aviv.

Tờ The Jerusalem Post mới đưa tin cho biết là vào ngày 25/8 năm nay, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Aviv Kohavi tuyên bố Bộ Tổng tham mưu IDF đã hoàn tất việc lập kế hoạch tiến hành đòn tấn công đường không phủ đầu nhằm vào Iran.

Vị tướng này cho biết: "Những tiến bộ đạt được trong chương trình hạt nhân Iran buộc IDF phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch tác chiến, và khoản chi quốc phòng vừa mới được phê duyệt gần đây là để nhằm giải quyết vấn đề (nhiệm vụ) này".

Rất có thể chuyến thăm chớp nhoáng Matxcova của đặc sứ Mỹ về Iran, Robert Mally ngày 9/ 9 mới đây là một bằng chứng cho thấy có khả năng cao xảy ra một cuộc tấn công như vậy trong những tuần tới.

Đặc sứ Mỹ R. Mally cũng không hề giấu giếm việc ông đã thảo luận về "vấn đề hạt nhân Iran" với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Xergey Ryabkov. Tại sao Washington lại phải làm như vậy?

Có thể là do trong những năm gần đây, thế giới đã hiểu được một cách rõ ràng rằng không một vấn đề nghiêm trọng nào ở Trung Đông có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Matxcơva.

Hơn nữa, người Mỹ và người Israel cũng cần phải biết đất nước chúng ta (Nga) sẽ có phản ứng như thế nào trước triển vọng gia tăng căng thẳng trầm trọng gần như không thể tránh khỏi ở khu vực này.

Kịch bản một cuộc không kích bất ngờ về thời gian của Không quân Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân ở Iran sẽ như thế nào? Về nguyên tắc, với vị trí địa lý của các quốc gia này, Israel sẽ không có nhiều phương án lựa chọn.

Bo truong Israel: Iran se co bom hat nhan truoc thang 11

Theo nhà bình luận quân sự của BBC Jonathan Marcus và chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London Douglas Barry thì các mục tiêu tiềm tàng của một cuộc tấn công từ phía Israel, trước hết – những mục tiêu là các cơ sở làm giàu uranium- nhà máy ở Natanz phía nam Tehran và một nhà máy ngầm ở Fordo.

Không loại trừ khả năng còn một mục tiêu nữa trong bản đồ của các phi công IDF – đó là xí nghiệp chế biến quặng uranium ở Isfahan.

Nhưng bây giờ vấn đề là ở chỗ làm thế nào để người Israel với tới được những mục tiêu đó? Bởi vì Israel không có một mét đường biên giới chung nào với Iran.

Tuyến bay qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức bị loại bỏ vì mối quan hệ giữa Tel Aviv và các quốc gia được nêu tên trên, nói một cách nhẹ nhàng nhất, là quá không đơn giản.

Tại Syria còn có các tổ hợp phòng không của Nga. Trước hết – đó là hệ thống S-400, và kết cục của một cuộc đối đầu giả định giữa S-400 với Không quân Israel, ít nhất thì cũng chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Và chắc gì nhà nước DoThái có thể thuyết phục được Matxcơva cam chịu chấp nhận vai trò làm một quan sát viên thụ động trong một tiến trình phát triển sự kiện như vậy.

Chính vì thế, tuyến bay có nhiều khả năng được chọn hơn cả của các máy bay tiêm kích đa năng F-16, F-15, cũng như các máy bay “tàng hình” hiện đại nhất F-35 Israel khi nhận mệnh lệnh chiến đấu– đó là bay qua không phận Jordan và Iraq.

Cũng có thể "quá cảnh" qua Ai Cập và Ả Rập Saudi. Nhưng nếu như vậy thì đường bay sẽ quá dài đối với F-35 - ít nhất là tới 2.400-2.600 km. Trong khi đó, bán kính tác chiến của loại máy bay do Mỹ sản xuất này là một trong những điểm yếu nhất của nó: nếu không tiếp nhiên liệu trên không, chỉ bay được khoảng 1.240 km.

Như vậy, để thực hiện một chiến dịch chống lại Iran theo phương án này thì ngoài việc phải có được sự đồng ý trước của Cairo và El-Riyadh, còn cần một đội máy bay tiếp dầu khá lớn.

Nhưng đó lại chính là kiểu máy bay mà Không quân IDF đang thiếu. Chỉ mới tháng 2 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình viện trợ của Mỹ cho nhà nước Do Thái, Tel- Aviv đã ký với Washingtin một thỏa thuận về việc Mỹ cung cấp cho Israel 2 chiếc "tàu chở dầu bay" đầu tiên kiểu Boeing KC-46A Pegasus (trong số 8 chiếc máy bay như vậy theo dự kiến).

Nhưng khi nào thì những chiếc máy bay này sẽ hạ cánh xuống bờ Địa Trung Hải (Israel)? Trong khi khoảng thời gian đếm ngược chỉ được tính bằng đơn vị tuần. Tối đa - trong vài tháng nữa.

Tuy vậy, việc chọn tuyến bay- vẫn chưa phải là khó khăn lớn nhất đối với những sỹ quan tham mưu đang lập kế hoạch tác chiến trong Bộ Tổng tham mưu IDF.

Ngay cả khi cứ cho là cuộc tấn công đã diễn ra và không bị lực lượng phòng không của Iran vô hiệu hóa một phần, thì liệu nó có xứng đáng với công sức bỏ ra của Israel hay không?

Có nghĩa là, liệu bằng cách này có thể làm chậm lại một cách đáng kể tiến trình chế tạo quả bom hạt nhân đầu tiên của người Ba Tư hay không? Hơi đáng ngờ.

Như đã nói ở trên, mục tiêu quan trọng nhất đối với người Israel - nhà máy tại Fordo - được người Iran xây dựng ngầm dưới các lớp đá khổng lồ.

Rõ ràng là chỉ những quả bom xuyên bê tông GBU-28 dẫn đường bằng laser nặng 2.269 kg của Mỹ với đầu đạn xuyên phá đặc biệt mới có khả năng tấn công phá hủy mục tiêu này.

Nhưng kiểu bom này cũng chỉ có thể "tiếp cận" mục tiêu ở độ sâu tối đa 20 mét dưới lòng đất. Nhưng có thông tin cho rằng các nhà máy ở Fordo được xây dựng ở độ sâu lớn hơn nhiều và không thể bị phá hủy hoàn toàn bằng một cuộc không kích.

Và cuối cùng, khi lập kế hoạch cho một cuộc đụng độ vũ trang với người Ba Tư, Tel Aviv chắc chắn phải tính đếm những rủi ro từ các hành động trả đũa của Tehran. Người đứng đầu Cơ quan báo chí của Quân đội Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi đã từng lên tiếng rất cứng rắn về vấn đề này vào đầu tháng Giêng năm nay, và như sau:

“Chúng tôi sẽ hủy diệt những trận địa phóng tên lửa (của Israel)- nơi các quả tên lửa được phóng đi (nhằm vào Iran), và đồng thời cũng quét sạch Tel- Aviv và Haifa ra khỏi bề mặt Trái đất.

Và việc này sẽ được thực hiện ngay trong thời gian sớm nhất". Những lời dọa dẫm này là kiểu tuyên bố anh hùng rơm hay là một tuyên bố chính thức về một thực tế chiến lược đã hình thành giữa những kẻ thù truyền kiếp này?

Có vẻ như vế thứ hai gần với chân lý hơn. Quả đúng là lực lượng máy bay đã lạc hậu của Không quân Iran không thể nào so được với các máy bay hiện đại của Không quân Israel.

Và có thể, do số lượng đang còn quá ít, nên các tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran là Ghadr-1 (biến thể cải tiến của Shahab-3) với tầm bắn 1.600 km cũng sẽ không đóng một vai trò quyết định nào. Mặc dù chúng có thể bay đến được lãnh thổ của nhà nước Do Thái.

Nhưng có thể hình dung rằng trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông, vai trò chính trong "chiến dịch báo thù” của Tehran sẽ được giao cho các kho vũ khí của tổ chức “Hezbollah” thân Iran đã được tích lũy từ lâu và từ trước, chủ yếu là ngay tại nước Lebanon láng giềng của Israel.

Và kho vũ khí tên lửa này, theo tính toán của chính các chuyên gia Israel, không nhiều hơn nhưng cũng không ít hơn- phải tới 180.000 quả tên lửa không điều khiển tầm ngắn.

Nếu nói cụ thể hơn thì – đó là là các qủa đạn “thô sơ” phóng từ các ống phóng của tổ hợp tên lửa phóng loạt (dàn) kiểu Katyusha (tầm bắn 25 km), các tổ hợp phóng Fajr-3 (tầm bắn 45 km), tổ hợp Fajr-5 (tầm bắn 75 km), tổ hợp Zelzal-2 và Fateh -110 (bán kính tác chiến của cả hai kiểu tên lửa này– đều 200 km).

Ngoài ra, theo số liệu từ các nguồn tin nước ngoài, trong trang bị của các đơn vị “Hezbollah” nằm ngay dưới mũi của Israel, có nghĩa là với thời gian bay ngắn nhất, đang có vài nghìn quả tên lửa dẫn đường tầm trung đang chờ lệnh từ Tehran.

Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nước này, Tướng Israel Yitzhak Brik đã nhận định về hậu quả của việc sử dụng cùng lúc kho vũ khí tên lửa mà Hezbollah đã “tích cóp” được như sau:

“Và vài trăm quả tên lửa chính xác cao sẽ đủ để nhấn Israel vào bóng đêm trong nhiều năm liền. Ba hoặc bốn đòn tấn công (tên lửa) vào các nhà máy điện là đủ để phá hủy hoàn toàn chúng. Cũng có thể nói như vậy về các nhà máy thủy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng khác của Israel”.

Quả thực, như vậy (tấn công trước và bị trả đũa-ND) sẽ là một thảm họa thực sự đối với Israel. Nhưng có thể, ngồi chờ một cuộc tấn công hạt nhân từ Iran vào quốc gia Do Thái còn kinh khủng hơn nhiều?

Vấn đề là ở chỗ, kịch bản nọ dường như không loại bỏ được kịch bản kia. Chính vì vậy, nhiều người ở Trung Đông, và vâng, trên thực tế là cả những người ở phần còn lại của thế giới, đơn giản là không cho rằng việc sử dụng vũ khí có thể buộc được người Ba Tư phải ngừng chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt của chính họ.

Đến tháng 11 này, hoặc thậm chí nhiều nhất là sau một năm - nói chung, tình hình cũng vẫn sẽ không có một sự thay đổi đặc biệt nào.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)