Tranh luận nóng

“Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”

Thứ Sáu, 25/12/2020 16:49

(Bình luận) - Có lẽ, rất nhiều khi, thành tích che phủ rừng được tận dụng như một lời biện giải thần kỳ. Thế nên, vẫn xuất hiện đề xuất đổi rừng lấy dự án.

Câu chuyện Gia Lai xin chuyển mục đích sử dụng 174.01 ha đất rừng, trong đó có gần 156 ha rừng trồng năm 1976 rất dễ bị rơi vào khoảng mờ giữa đúng và sai, nơi mà những quyết định thuần túy mang tính hành chính có thể không phải là lựa chọn chuẩn xác nhất. Dù là rừng trồng, sau gần 50 năm, khu vực rừng thông Đắk Đoa đã có thảm thực vật ổn định, có tác dụng gần như rừng tự nhiên về khả năng chống sạt lở, xói mòn, giữ đất, giữ nước…

Lời hứa về việc di thực các cây thông, đảm bảo không mất cây nào, thậm chí diện tích rừng còn tăng gấp đôi là rất khó thuyết phục, bởi lẽ một cây thông có tuổi đời 30-50 năm không thể đánh đi, trồng lại một cách đơn giản được. Chưa kể, trong quá trình di thực đó, nguy cơ bị đứt rễ, chết cây là phải lường trước. Lại nữa, phải coi một cái cây như một sinh vật sống đầy đủ, nó chỉ có thể yên ổn trong ngôi nhà lâu năm của mình.

Đứng từ góc độ lợi ích người dân bản địa, câu hỏi lại càng khó trả lời. Cả trăm ha rừng thông gắn với đời sống, sinh hoạt, địa điểm vui chơi giải trí của họ có thể bị biến thành một sân golf tấp nập người giàu, xe sang. Sự tham gia của họ, với mỹ từ giải quyết công ăn việc làm, chỉ là những công việc tay chân như chăm sóc cỏ, phục vụ người chơi…

“An cua rung, rung rung nuoc mat”
Mất rừng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại miền Trung. Ảnh VietNamNet

Trong khi đó, tác hại của các loại hóa chất buộc phải dùng để chăm sóc cỏ sân golf, mối nguy ô nhiễm nguồn nước sẽ luôn hiện hữu và tác động trực tiếp tới từng miếng cơm, hớp nước của người dân khu vực dự án. Chẳng may gặp cơn thịnh nộ của thiên nhiên, lại chính họ là người hứng chịu. Lời biện minh đánh đổi rừng lấy dự án phát triển kinh tế, dù được minh chứng hai năm rõ mười, xem ra vẫn không đủ sức thuyết phục.

Tình huống ở Gia Lai, đáng tiếc, không là cá biệt. Vào giữa tháng 11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phải đưa ra loạt cảnh báo tới các địa phương đang có ý định xin chuyển đổi đất rừng để thực hiện các dự án kinh tế.

Có những sự việc buộc phải thừa nhận là tương đối trớ trêu. Tại Bình Thuận, 28,52 ha rừng tự nhiên và 16,89 ha rừng chưa có thông tin cụ thể được xin chuyển đổi để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV. Ở đây, một dự án năng lượng bền vững đang là cái cớ để đánh đổi rất nhiều ha rừng tự nhiên.

Tương tự, tại Quảng Nam, dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây, huyện Nam Trà My từng được coi là cái cớ để xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Quảng Nam chưa làm rõ diện tích rừng tự nhiên đề nghị chuyển mục đích sử dụng và hy vọng lời cảnh báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ khiến cho địa phương phải chịu nhiều thiệt hại, mất mát do sạt lở vừa qua phải cân nhắc lại.

Phi lý hơn, tại Ninh Bình, 38,17 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ bị đề xuất chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác… mỏ đá vôi. Trong thẩm quyền, căn cứ vào Nghị định 83/2020 về việc “không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản…”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẳng thắn bác bỏ đề xuất trên. Thế nhưng, buộc phải thấy một điều, với những toan tính kinh tế ở các địa phương, cái giá của việc đổi rừng đang rất rẻ.

Với thời gian, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, đặc biệt với những ai không phải là cha mẹ, là con cái, là anh em với người bạc mệnh. Và tấm áo đẹp thành tích kinh tế lại được đưa ra, làm lóa mắt nhiều người và họ lại có đề xuất ‘đánh đổi’ đất rừng. Đối với người dân, liệu thành tích kinh tế trước mắt có mang lại cho họ nhiều quả ngọt đến thế? Và lấy gì bù đắp được khi những người trong gia đình đã mãi mãi không thể trở về? Sau nỗi đau chung của toàn xã hội, động đến đất rừng tự nhiên, có lẽ bài toán đánh đổi, bài toán win – win hay mọi thứ lý thuyết kinh tế thời thượng nào đều cần phải xem lại. Nói cách khác, không ai có quyền đánh đổi…

Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi vấn nạn xói lở, hạn hán đang ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, vẫn là ‘nỗi đau của rừng’. Theo số liệu được Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra năm 2017, trong 50 năm tính tới thời điểm công bố, diện tích đất rừng ngập mặn của khu vực này đã giảm 80%!

Cũng trong năm 2017, một báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, từ năm 2011 – 2016, diện tích rừng ngập mặn toàn vùng đã giảm gần 10%, từ 194.723 ha năm 2011 xuống còn 179.384 ha vào năm 2016 (tức là đã giảm khoảng 15.339 ha).

Ví rừng ngập mặn như chiếc áo giáp bảo vệ ĐBSCL, một vị chuyên gia tâm huyết với câu chuyện đồng bằng trăn trở, một khi rừng ngập mặn bị phá hủy, chiếc áo giáp này sẽ không còn. Hiện đồng bằng đã rất dễ bị tổn thương khi xảy ra các yếu tố bất lợi của thời tiết như sóng to gió lớn, triều cường..., nếu không còn rừng ngập mặn bảo vệ, tác hại sẽ rất khủng khiếp.

Nghị trường Quốc hội đã từng nóng lên về thành tích che phủ rừng của Việt Nam. Vấn đề này vẫn tiếp tục được các chuyên gia mổ xẻ, bàn luận, bởi lẽ theo tư duy khoa học lành mạnh, có nhận diện được đúng thực trạng của vấn đề, các giải pháp đưa ra mới mong đạt được hiệu quả.

Quan trọng hơn, cứ yên tâm với thành tích che phủ, lại xuất hiện những đề xuất đổi đất rừng nghèo kiệt lấy dự án. Để rồi, phần được che phủ thật ra chỉ là rừng trồng, không có tác dụng chống sạt lở, còn cái mất đi có thể khiến sinh mạng con người mong manh trước những trận sạt lở, lũ quét, lũ ống…

Chúng ta vẫn còn nhiều cơ sở để hi vọng. Theo GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, khi chương trình 327 phủ xanh đất trống đồi trọc tiến hành, Việt Nam đã trồng được 1,1 triệu ha rừng và xúc tiến tái sinh, tự phục hồi thêm được 400.000 ha. Theo tính toán của vị chuyên gia, chỉ cần bảo vệ, không cho ai chặt rừng lấy gỗ, lấy đất, những diện tích này sẽ thành rừng tự nhiên.

Ngoài ra, sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên xảy ra vào nửa cuối năm 2020, nhận thức về tầm quan trọng của rừng và việc bảo vệ rừng trong xã hội đã được nâng cao. Thậm chí, đâu đó đã xuất hiện dự định chung tay hỗ trợ các tỉnh miền Trung phục hồi các diện tích rừng tự nhiên đã mất, để người dân sống cùng với rừng, bảo vệ rừng và được rừng bảo vệ.

Cầu mong cho những dự định này trở thành sự thật, rồi sau đó, về phần quản lý nhà nước, hãy siết chặt hơn ‘bàn tay sắt’ ngăn chặn tình trạng xâm phạm tới rừng, dù với bất cứ lý do hào nhoáng, đẹp đẽ nào.

Khánh Nguyên